Người đàn ông bị làm lơ thì càng tức giận, “Ngôn Luật, cút ra khỏi cái nhà này, nơi này không chào đón mày.
”
“Không thấy phiền à?” Thời Sênh nhíu mày nhìn ông ta, có vài phần giống Ngôn Luật nhưng lại không đẹp như hắn, “Anh ấy thắp nhang đưa tiễn ông nội, liên quan gì tới ông? Ông quát cái gì? Không sợ ông cụ sống lại đánh chết ông à?”
Nếu là trước kia, Thời Sênh sẽ không quản những chuyện như thế này, nhưng người đàn ông này lại có sát ý với Ngôn Luật, còn ồn ào như thế, phiền muốn chết.
“Đây là nơi cô được nói chuyện sao? Con ranh này ở đâu ra thế?” Người phụ nữ chanh chua lập tức lên tiếng.
Ngôn Luật đột nhiên ngẩng đầu, khí lạnh quanh thân càng lúc càng lớn, “Cô ấy nguyện ý ở đâu, bà không quản được.
”
“Mày…” Người phụ nữ bị khí thế của Ngôn Luật dọa cho, bà ta liền véo người đàn ông, cả giận mắng, “Ông nhìn con trai ông đi, nói chuyện kiểu gì thế hả? Ngay trước mặt linh vị của ông nội nó mà nó còn dám nói thế, nó còn để liệt tổ liệt tông vào mắt hay không?”
“Ngôn Luật, nói một lần cuối cùng, cút đi.
”
Ngôn Luật thu ánh mắt lại, buông tay Thời Sênh ra, khẽ cười với cô rồi duỗi tay cầm lấy nhang ở trên bàn thờ.
Người đàn ông đột nhiên tiến lên, cướp lấy thẻ hương, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, “Ngôn Luật, mày đã bị đuổi khỏi Ngôn gia, mày không có tư cách đứng ở đây, cút.
”
Mẹ kiếp, kiếm của ông đâu?
Lão già ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681972/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.