Lúc còn rất nhỏ, Ngôn Luật có thể nhận thấy mình không được hoan nghênh ở ngôi nhà đó, người duy nhất cho hắn cảm giác về tình thân đó là ông nội.
Lúc Ngôn Luật ra đời, mẹ hắn cũng qua đời luôn, cho nên ba hắn cực kỳ không thích hắn.
Trước năm bốn tuổi, hắn luôn cho là vậy.
Năm hắn năm tuổi, hắn nhớ rõ ràng, lúc hắn đi học về thì thấy trong nhà có thêm nhiều người, hắn còn chưa vào cửa đã bị bảo mẫu đưa đi vào từ cửa sau.
“Tiểu thiếu gia, tiên sinh đang có khách ở nhà ngoài, cậu ở đây làm bài tập đi, chờ tiên sinh tiếp khách xong rồi cậu hãy đi ra, được không?” Bảo mẫu đã nói thế với hắn.
Ngôn Luật gật đầu, hỏi bằng giọng non nớt, “Là khách nào thế?”
Bảo mẫu nhìn hắn một cái, xoa cái đầu nhỏ, đáp: “Tiểu thiếu gia, cậu còn nhỏ, đừng hỏi nữa, ngoan ngoãn làm bài tập đi.
”
Lúc đó, Ngôn Luật cũng không hiểu ánh mắt đó là thương hại.
Hắn ở nhà sau rất lâu nhưng vẫn không có ai tới gọi hắn về, hắn vừa lạnh vừa đói nên mới lẻn từ bếp ra ngoài phòng khách.
Phòng khách rất ấm áp, Ngôn Luật cẩn thận tìm bóng dáng ba mình trong đám người kia.
Ba hắn mặt vest, đứng giữa đám người, bên cạnh có một phụ nữ trẻ tuổi, người phụ nữ ôm cánh tay ông ấy, nhấp môi cười khẽ, hai người nhìn rất thân mật.
Mà tay kia của người phụ nữ đang dắt một đứa trẻ con, nhìn cũng trạc tuổi hắn…
“Tiểu thiếu gia… Sao cậu lại ra ngoài này?” Bảo mẫu lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681973/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.