Thời Sênh vừa mới trở lại phòng bệnh, đã có người tới kiểm tra phòng, ra vẻ thanh thế to lớn.
“Cô có nghe thấy âm thanh gì không?” Đối phương vừa tiến vào liền hỏi.
Thời Sênh ngồi ở trên giường, “Trẫm nghe thấy thanh âm gì? Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Hơn nửa đêm tự tiện xông vào tẩm cung của Trẫm, muốn tạo phản có phải không!”
Cô đột nhiên từ trên giường nhảy lên, xách gối quất về phía người kia.
Ai bảo chúng mày kêu người diệt khẩu ông đây.
Những người này cho dù không phải người đứng đầu, cũng tuyệt đối là các loại côn đồ.
Thời Sênh đánh hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý.
Những người bên cạnh thấy người nọ bị đánh, vội vàng tiến lên giúp đỡ.
“Được lắm, các ngươi đây là muốn tập thể tạo phản sao? Trẫm hôm nay thế nào cũng phải đánh chết các ngươi!” Thời Sênh đứng ở trên giường, một đám người đứng ở dưới giường.
Người vừa bị đánh kia đầu óc lơ mơ, một bệnh nhân không ngờ lại có khí lực lớn như vậy.
“An Khởi phát bệnh rồi, các người mau ra ngoài đi.” Đặng Quân đứng ở bên ngoài, quát đám người kia.
Những người này thường xuyên giao thiệp với bệnh nhân, biết lúc phát bệnh không được chọc vào, hơn nữa bọn họ còn có chuyện phải làm, vội vàng đi ra ngoài.
Thời Sênh nhảy xuống làm bộ muốn đuổi theo.
“Đóng cửa, mau đóng cửa.”
Đặng Quân vội vàng đóng cửa lại, quan sát qua cửa sổ.
Hắn thấy nữ sinh bên trong đứng ở giữa phòng, mặt không biểu cảm nhìn hắn bên này…
Đặng Quân đột nhiên giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681987/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.