Mộ Lí đút tay vào túi áo khoác dài màu trắng, “Chu Ninh muốn gặp cô.”
“Gặp tôi làm gì?” Nói hết rồi ông đây cái gì cũng không biết.
Nam chính đại nhân vì Mao lão* cứ bám lấy bản cô nương mãi không tha.
* Mao lão: Ý nói tiền lương.
Có bệnh a!
“Không biết.” Mộ Lí xoay người rời đi, “Đi theo.”
Thời Sênh bĩu bĩu môi, anh kêu đi theo là phải đi theo chắc, ông đây mất mặt nhiều rồi, không đi.
Thời Sênh đi ngược lại hướng Mộ Lí.
Mộ Lí đi mấy bước, không nghe phía sau có tiếng bước chân, vừa quay đầu liền thấy cô đã đứng ở trước mặt hai bệnh nhân thần kinh không biết làm gì, đang túm cổ áo một người, đẩy hắn ngã trên đất.
Mộ Lí: “…”
“Đánh người rồi!” Y tá nhỏ ở phía xa thét chói tai.
Hộ lý phân tán ở bốn phía, lập tức xúm lại chỗ Thời Sênh.
Thời Sênh bị đưa đến phòng tối nhỏ.
Mộ Lí ngồi ở đối diện cô, trầm mặt, “Tại sao đánh người?”
Thời Sênh vắt hai chân ở trên bàn, khẽ rung, nghe được câu hỏi của Mộ Lí, hung hăng càn quấy hất hất cằm, “Phát bệnh thôi.”
Mộ Lí gia tăng ngữ khí, “Cô rất tỉnh táo mà.”
Vừa rồi cô đánh người xong liền không có bất cứ động tĩnh gì, căn bản không phải là phát bệnh.
“Ngứa tay.” Thời Sênh đổi một từ, “Dù sao tôi có bệnh, đánh người lại không phạm pháp.”
Mộ Lí yên lặng một hồi, đứng dậy đi ra ngoài, dặn dò người bên ngoài, “Đưa camera tới đây.”
Camera rất nhanh đưa đến tay Mộ Lí, camera trong vườn hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681988/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.