Mấy ngày sau, Mộ Lí lại là mỗi ngày đều đến báo cáo, nhưng mỗi lần đều theo thông lệ kiểm tra phòng, sau đó hỏi cô nghĩ kỹ chưa, không có bất kỳ lời thừa thãi nào.
Sau đó Thời Sênh lại cảm thấy Mộ Lí là một tên mặt người dạ thú, nhìn hắn không vừa mắt.
Đáy lòng Thời Sênh khó chịu, đi tìm người trong danh sách bác sĩ Trương cho cô.
“Thăm hỏi” từng người một quá phiền phức, Thời Sênh bắt tất cả mọi người lại, xách đến tầng tám bỏ hoang.
Có ai có thể tưởng tượng nỗi kinh dị đang đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên có người xông phòng, đến khi bản thân tỉnh lại lần nữa liền phát hiện bị trói không?
Thời Sênh cầm danh sách, trước một vòng ánh mắt sợ hãi lên tiếng, “Bây giờ tôi điểm danh, đến ai người đó chít một tiếng.
”
Mọi người: “…” Coi bọn họ là chuột sao? Còn chít một tiếng, chít cái rắm ấy!
Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Thời Sênh điểm danh, bọn họ bực bội chít một tiếng.
Điểm danh xong, Thời Sênh chống cằm, “Rất tốt, bây giờ là thời gian cạnh tranh tri thức, ai trả lời nhanh và chính xác, xác suất sống tiếp sẽ càng lớn.
”
“Ư ư…” Tất cả mọi người đều bị chặn miệng, chỉ có thể phát ra âm tiết ư ư a a.
Thời Sênh tiến lên xé keo dán trên miệng bọn họ ra.
Miệng được tự do, lập tức có người lên tiếng quát, “An Khởi cô điên rồi sao? Thả chúng tôi ra!”
“Xem anh nói kìa, tôi không phải là có bệnh mới ở chỗ này sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681994/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.