Một ý tá chết ở bệnh viện, ngày hôm sau Thời Sênh không nghe thấy chút phong thanh nào cả.
Những y tá, hộ lý kia đều giống như là không hay biết chuyện gì hết.
Xem ra những người này căn bản không biết có người chết rồi.
Sắp đến buổi trưa, Mộ Lí tới kiểm tra phòng, Thời Sênh vẫn nằm ở trên giường.
“Dậy.” Mộ Lí đứng ở mép giường, trên cao nhìn xuống.
Con ngươi Thời Sênh xoay tròn, nhìn ra phía sau hắn, “Trẫm không muốn nhìn đám điêu dân này.”
Đám y tá điêu dân: “…” Bọn họ làm sao lại thành điêu dân rồi.
Mộ Lí bình tĩnh nhìn Thời Sênh mấy giây, quay đầu dặn dò, “Mấy người ra ngoài trước đi.”
Mộ Lí ở trước mặt người ngoài, biểu hiện vô cùng nho nhã ôn hòa, những cẩn thận nghe giọng của hắn, sẽ phát hiện không có chút ấm áp nào.
Người của Mộ Lí lui ra ngoài, Thời Sênh mới đưa tay ra, “Kéo tôi cái.”
Mộ Lí dễ tính giơ tay kéo cô, “An Khởi, cô suy nghĩ một chút, tôi đưa cô rời khỏi chỗ này.”
“Tôi có bệnh, tại sao phải rời đi.”
Mộ Lí thu tay lại, đút vào trong túi, nói từng chữ: “Cô khỏi rồi.”
“Tại sao anh lại muốn đưa tôi đi?” Thời Sênh nghiêng đầu nhìn hắn, “Tôi làm trở ngại đến kế hoạch của anh sao?”
Mộ Lí yên lặng không đáp.
Hắn chuyển tầm mắt đến chỗ khác, “Ba ngày sau, tôi đưa cô rời đi.”
Vừa rồi là hỏi, vậy bây giờ chính là kết luận.
“Bác sĩ Mộ, tối hôm qua tôi là nhân chứng, anh dám làm bậy, tôi sẽ nói chuyện đó cho cảnh sát.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681993/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.