Thời Sênh ở trong cung điện một lát, không nhìn thấy thứ gì kỳ quái, liền yêu cầu cành cây đưa mình xuống.
Bên dưới Tương Lăng đã quay lại, đang lo lắng nhìn quanh bốn phía.
Thời Sênh đột nhiên rơi từ bên trên xuống, Tương Lăng ngẩn ra một lát.
“Tiểu Ly, sao ngươi lại chạy lên trên?” Hắn còn cho rằng thời gian ngắn như thế, cô xảy ra chuyện gì rồi.
Thời Sênh gẩy cành cây đang không muốn bỏ cô ra kia, nhìn Tương Lăng, “Ngươi có thể quay về báo cáo công việc được rồi.”
“Tiểu Ly ta…”
Ánh mắt Thời Sênh quá lạnh nhạt, lời Tương Lăng muốn nói đều nghẹn ở cổ, “Vậy ngươi phải tự cẩn thận đó.”
Tương Lăng dứt khoát quay đầu rời đi.
Thời Sênh quyết định sẽ đi quanh núi Nam Ngô một vòng trước.
Dù sao chỗ này về sau cũng coi như là sào huyệt của cô, phải giải quyết vấn đề an toàn.
Muốn làm việc, thì phải an toàn cho mình trước đã.
Mỗi lần Thời Sênh muốn bay, sẽ biến thành bản thể.
Thử mấy lần, cô mới khống chế được làm sao để không biến thành bản thể.
Núi Nam Ngô lớn quá đáng, Thời Sênh bắt đầu di chuyển từ vùng biên, mấy cây ngô đồng luôn phát ra âm thanh xào xạc lúc cô đi qua.
Thời Sênh chạm vào bọn chúng càng lắc lư hơn, giống như đứa trẻ được khen thưởng vậy.
Xào xạc xào xạc
Thời Sênh vạt mấy cái cây ra, quay đầu nhìn lại phía sau.
Mấy cây ngô đồng phía sau dàn hàng, lúc cô nhìn qua, cành lá đong đưa xào xạc.
“Đừng động.” Thời Sênh quát một tiếng.
Mấy cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682036/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.