Lưu Vân nhếch nhác quay về cung điện của mình, Ti Trúc từ bên trong đi ra đón, “Tiên quân, ngài lại ra ngoài đánh nhau à?”
Lưu Vân trừng Ti Trúc, “Tiên quân nhà ngươi là loại người đó sao?”
Ti Trúc: “…” Đúng mà.
Lưu Vân lấy Tiểu Bạch ra đưa cho Ti Trúc, “Trông Tiểu Bạch cho tốt, đừng chạy ra ngoài nữa.”
Ti Trúc ôm lấy Tiểu Bạch, có chút phát run, cô rất sợ con hung thú này.
Nếu như không phải trên người cô có khí tức của Tiên quân, nó đã sớm ăn cô rồi.
Tiểu Bạch lật người ở trong tay Ti Trúc, dường như có chút khinh thường.
“Tiên quân, nó… nó muốn ra ngoài, chúng nô tỳ cũng không ngăn được.” Thứ này cái gì cũng ăn, kết giới đối với nó mà nói, hoàn toàn vô dụng.
“Mỗi ngày đúng giờ cho ăn, đừng để nó đói, nó sẽ không chạy đâu, trước đây không phải là ta đã dặn ngươi rồi sao, trong đầu của ngươi đừng có để ý chuyện ngoài kia nữa, để ít đồ có ích đi.”
Ti Trúc muốn khóc mà không có nước mắt, “Tiên quân… nó sớm đã ăn hết đồ người để lại rồi.”
Lưu Vân gãi gãi đầu, “Vậy sao? Sao lại ăn khỏe thế…”
Cho nên, Tiên quân ngài có cần dự trữ chút đồ ăn về không?
Nhưng Lưu Vân không đề cập đến cái này.
“Tiên quân, vừa rồi có tiên đồng đưa thiệp mời đến.” Ti Trúc thấy Lưu Vân lại muốn ra ngoài, vội vàng lên tiếng.
Lưu Vân quay đầu qua, “Ai lại muốn làm gì? Chúng tiên của thần giới này rảnh quá à.”
“Là Tiên quân Điền Mộc thăng chức lên Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682037/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.