Lúc Thời Sênh đi qua, Tiểu Bạch đã bị người ta vây lấy, đang lăn lộn tại chỗ.
Trong mắt Thời Sênh, đó chính là đang lăn lộn.
Thời Sênh đuổi ra, Tiểu Bạch lại lần nữa thu nhỏ lại, trực tiếp mượn đồ bên cạnh, nhảy đến trước mặt Thời Sênh, Thời Sênh theo bản năng bắt lấy nó.
Tiểu bạch vô cùng “hữu hảo” cọ cọ vào tay Thời Sênh, biểu hiện ngoan ngoãn ôn thuận.
Chuông cảnh báo trong đầu Thời Sênh vang lên.
Trúng kế!
Chúng thần tiên đối diện xúm qua chỗ Thời Sênh, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tiểu Bạch, bắt đầu hoài nghi quan sát.
“Chủ nhân.” Âm thanh mềm mại phát ra từ thứ đồ lông lá trong tay Thời Sênh.
Thời Sênh: “…” Đậu má mi biết nói chuyện hả!
Ai là chủ nhân của ngươi, đừng có mà gọi loạn!
“Ngươi là ai?” Một thần tiên trong đó đứng ra, giữa lông mày đầy chất vấn và phòng bị, “Tại sao Thao Thiết lại gọi ngươi là chủ nhân?”
Đây là đứa trẻ nhà nào, tại sao trước đây chưa từng gặp?
Nhìn đáng yêu như vậy, hẳn là trước đây phải gặp rồi chứ…
“Bởi vì cô ấy là chủ nhân của ta đó.” Tiểu Bạch tiếp tục dùng giọng nói mềm mại nói: “Chủ nhân nói rồi, các người đều là một đám cặn bã, ta phải ăn hết các người.”
Chúng tiên: “…”
Làm sao Thao Thiết lại biết nhận chủ?
Nó là hung thú mà!
Thao Thiết bị trấn áp vạn đời dưới núi ở hoang hải, chính là vì không gϊếŧ chết được, cũng không có cách nào để nó nhận chủ.
Chạy ra ngoài đã đành, nó lại mở miệng gọi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682038/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.