Một ngày nọ, đám tân binh đang chơi với vài thứ kỳ quái để đầu óc hoạt động tích cực hơn thì Tiếu Sinh chạy ào vào, “Thu thập đồ vật, năm phút đồng hồ sau tập hợp bên ngoài quân doanh đặc huấn, đến trễ ở nhà trông cửa.”
Tiếu Sinh nói xong liền chạy.
Hai mươi con người vừa rồi còn ngồi dưới đất lập tức nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về ký túc xá của mình, lấy ba lô trong ngăn tủ rồi chạy luôn.
Bên ngoài quân doanh đặc huấn có hai chiếc xe tải quân dụng đang chờ.
Thời Sênh và Diệp Sâm ngồi trước một chiếc xe, Tiếu Sinh và Hoắc Quốc ngồi trên chiếc xe còn lại.
Bọn họ cũng không hỏi nhiều, tự động tách làm hai đội, chia nhau ngồi lên hai chiếc xe đó.
Xe rời khỏi quân khu, đi về phía nông thôn, sau đó càng lúc càng đi vào vùng hẻo lánh trong núi sâu.
Mục tiêu không xa, đi hết chừng một giờ thì tới.
Thời Sênh nhảy xuống xe, yêu cầu mọi người tập trung.
Cô đứng trước mặt hai mươi con người, giọng không nhẹ, không nặng, “Hôm nay chủ đề của chúng ta là… múa cùng chó sói.
Mọi người nhìn nhau.
Thời Sênh vẽ trên mặt đất một cung đường, “Bắt đầu từ đây, các anh sẽ sống trong tình trạng không có đồ ăn và nước uống năm ngày.
Đương nhiên, chuyện này với các anh không khó, nhưng trong núi này còn có… sói.
Yêu cầu dành cho các anh là phải sống sót trước sự vây đuổi của bầy sói.”
“Đừng hỏi tại sao tôi lại nói là bầy sói, bởi vì tôi đã bỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682203/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.