Thời Sênh ngồi ở trên xe một lúc, thật sự không ngủ nổi nữa mới nhảy xuống xe.
Gió lạnh thổi làm cho cô thấy mát mẻ hơn rất nhiều.
Cô cởi hai nút áo ra, để lộ đường cong duyên dáng của xương quai xanh.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn, có thể thấy vài bóng người đang tiến tới
Bọn họ cũng đã nghe được động tĩnh nên đang lặng lẽ mò về phía bên này.
Nhìn thấy Thời Sênh, mấy bóng người kia liền vây lại, chỉ về nơi phát ra âm thanh.
Thời Sênh gãi gãi đầu, “Các anh tự mình đi xem đi, tôi không đi.”
Loại tiết tấu muốn lôi cả cốt truyện chi nhánh ra này, có điên cô mới đi.
Mọi người: “…”
Những người khác đều hai mặt nhìn nhau, đứng yên không nhúc nhích, tâm tính tò mò của những người này đều đã bị Thời Sênh mài cho gần hết rồi.
Muốn sống sót thì phải quản được tâm tính tò mò của mình, không phải mục tiêu của nhiệm vụ thì không cần xen vào chuyện của người khác.
Đúng lúc bọn họ còn đang đứng bất động, nơi xa đột nhiên truyền tới tiếng hét chói tai.
“A…”
Giọng nữ hét thê thảm cắt qua đêm tối, ngay sau đó là âm thanh lá cây sàn sạt, có người mắng to rồi đuổi về phía bên này.
Những người khác cũng đã tỉnh lại và lục tục xuống xe, cảnh giác nhìn về phía âm thanh truyền tới.
“Cứu mạng, cứu mạng…”
Một cô gái mặc váy từ trong bụi cây lao ra, nhìn thấy có xe dừng ở đây thì nhào tới không cần suy nghĩ.
Mấy người đàn ông đuổi theo ở phía sau tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682208/chuong-1280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.