Thời Sênh về phòng, phòng khách trước còn lành lặn thì giờ chỉ có mỗi cái sofa là còn nguyên vẹn, những nơi khác đều không lồi thì lõm, vô cùng hỗn độn.
Mục Vũ ngồi trên sofa, đầu rũ xuống, tóc bạc dán lên gương mặt hắn, chiếc cằm trắng nõn, xương quai xanh khi ẩn khi hiện dưới cổ áo.
Thời Sênh so sánh hắn với búp bê sứ quả rất đúng, mong manh dễ vỡ, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy có mấy phần đau lòng.
Nhưng tinh thần của búp bê sứ lại không dễ vỡ như vẻ bề ngoài.
Thấy Thời Sênh tiến vào, Mục Vũ hơi cứng người.
Hắn nhéo nhéo ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đôi con ngươi xanh thẳm vẫn sâu lắng như cũ.
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, cánh môi không biết do hắn tự cắn hay do máu bắn lên mà đỏ một cách rất quỷ dị.
Hắn đứng dậy từ sofa, cả người lung lay.
Thời Sênh nghi ngờ hắn sẽ lại ngã ngay xuống sofa, nhưng không ngờ cuối cùng hắn vẫn đứng rất vững vàng.
“Cảm ơn.”
“Có báo đáp.” Thời Sênh cười.
Mục Vũ nhấp môi, “Có thể cho anh chút thời gian không?”
“Hôn một chút thôi mà…” Lại chán sống rồi sao?
Thời Sênh thấy vẻ mặt hắn không thích hợp thì lại nói tiếp, “Cho anh định đoạt.”
Vợ mình nên được sủng ái, được thương, được yêu, được chiều.
Thời Sênh nghĩ lại quãng thời gian mà mình từng sống.
Cô dám dùng thiết kiếm để thề, bản thân cô chưa từng chiều chuộng ai như thế bao giờ.
Sớm biết thứ này là cái dạng này thì lúc trước khi gặp được nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682307/chuong-1311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.