Hình như Mục Vũ có tiết học nên lập tức đi tới phòng học luôn.
Tịnh ma sư và sử ma có thể đi học với nhau nên trong phòng không chi có tịnh ma sư mà còn có cả sử ma.
Giữa một đám đầu tóc màu đen lại thấy có nhiều màu tóc khác, cực kỳ nổi bật.
Mục Vũ đi vào, đám người bên trong đều im lặng, nhìn hắn tiến vào với nhiều vẻ mặt khác nhau.
Mục Vũ đi tới vị trí ở cuối cùng.
Người bên cạnh như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, vội vàng ngồi dịch ra một khoảng cách.
“Nhìn cái gì?” Thời Sênh nhìn mọi người, “Muốn đánh nhau hả?”
Mọi người: “…” Nhìn một chút thì phạm tội sao?
Tuy rằng trong lòng không phục nhưng chẳng ai dám biểu lộ ra ngoài.
Người này ngay cả Hội Học sinh cũng dám đánh, đừng nên trêu vào thì tốt hơn.
Người vây xem tản ra, ngồi trở lại vị trí của chính mình.
Thời Sênh ngồi xuống cạnh Mục Vũ, chống cằm nhìn hắn.
“Nhìn cái gì?” Mục Vũ nghiêng đầu, một lọn tóc bạc rũ xuống, che khuất tầm mắt của hắn.
“Anh chuẩn bị xong chưa?” Thời Sênh duỗi tay gạt lọn tóc bạc của hắn sang một bên, cười hỏi.
Mục Vũ hơi sửng sốt một chút, sau đó vội nhìn đi chỗ khác, tay trái túm lấy tay phải, nhéo mấy cái, giọng rất nhỏ, “Cho anh thêm chút thời gian nữa đi.”
Khóe miệng Thời Sênh giật giật, nằm bò ra bàn, “Tan học thì gọi em.”
“Ừ.”
Một lúc sau, Mục Vũ mới lại quay sang nhìn cô.
Cô nghiêng mặt về phía hắn, lông mi dài và cong, hơi thở nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682310/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.