Lùi về bên sông, đám người thú bên này lại bắt đầu ép hỏi Thời Sênh, khe ngăn cách đó xuất hiện thế nào.
Thời Sênh đã nói không nói cho họ biết thì sẽ không nói cho họ biết.
Đám người thú tức giận chỉ biết đi gây chuyện với Bạch An.
Hiện giờ Bạch An cũng không làm gì được Thời Sênh, ngoài việc tức đến bốc khói cũng không làm gì khác được.
“Ta nhớ lúc trưa có nhìn thấy Linh Khê đốt lửa ở bên bờ sông, sau đó không bao lâu thì xảy ra đám cháy, liệu có phải là do cô ta phóng lửa không?”
Không hỏi được chuyện đường ngăn cách kia xuất hiện do đâu, một người thú bỗng nhiên nói.
“Ta cũng nhìn thấy, lúc ta đến lấy nước đã nhìn thấy Linh Khê nhóm lửa.”
“Ta cũng nhìn thấy…”
Liên tiếp hai ba người thú cùng đứng ra xác nhận Thời Sênh.
Rất nhiều bộ lạc không có lửa, những bộ lạc có lửa đều phái người thú trông coi, để tránh lửa tắt.
Khi Thời Sênh ở bên bờ sông nhóm lửa đã thu hút sự chú ý của không ít người thú.
Nhưng với thân phận là tiểu công chúa của bộ lạc Bạch Hổ, cũng không có người thú nào dám lại hỏi cô điều gì.
Thời Sênh nghịch ngợm mấy sợi tóc xõa bên tai, họa do Hùng Tam Muội gây ra, tại sao lại bắt bà đổ vỏ?
“Lửa là do ta nhóm, nhưng ta đốt lửa bên bờ sông, sao có thể cháy được lên núi?” Thời Sênh cười lạnh một tiếng, “Não các ngươi chỉ để trang trí thôi sao?”
“Vậy thì ai biết được có phải là do ngươi phóng lửa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682462/chuong-1349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.