Bên bờ sông dần khôi phục lại sự yên tĩnh, ánh sáng cũng nhạt dần đi.
Khe ngăn cách một bên xanh tươi mơn mởn, một bên lại ánh lửa ngợp tận trời, chiếu sáng một nửa bầu trời.
Một bóng người đứng bên kia bờ sông, hắn đứng chắp tay sau lưng, từ xa nhìn về phía đối diện, trong đôi mắt trầm lặng đó như có ánh lửa đang nhảy múa.
Cả mặt nước đều bị nhuộm thành màu vàng cam, gió thổi phất ngang qua mặt sông, gợn sóng nước lăn tăn.
Uỵch cạch cạch!
Chim ưng đực lượn một vòng trên không rồi hạ xuống bên cạnh người đó, biến thành hình người.
“Vương, đã điều tra rõ ràng rồi.”
“Ừm.”
Người thú cung kính trả lời: “Là do bộ lạc Bạch Hổ làm, có cần bắt cô ta về không?”
“Hổ con à.” Nam nhân lẩm bẩm, trầm mặc giây lát, rồi hắn quay người đi về phía bóng tối, giọng nói như xuyên qua gió đêm truyền tới, “Không cần.”
…
Nửa đêm, một lần nữa Thời Sênh lại bị cơn buồn tiểu đánh thức.
Cô ngồi dậy, chán nản vò đầu.
Cơ thể này bị bệnh à.
Buổi tối chỉ uống có một chút nước, sao đã buồn tiểu rồi?
Thực sự không thể nhịn được nữa, Thời Sênh nhanh chóng nhảy ra khỏi hang, đi vào rừng giải quyết chuyện quan trọng của đời người.
Lần này cô không gặp phải nữ chính, nhưng lại gặp phải Hùng Tam Muội.
Thời Sênh xách váy đứng dậy, đã thấy Hùng Tam Muội lấm lét đi về phía bộ lạc.
“Hùng Tam Muội!” Thời Sênh gọi.
Hùng Tam Muội bị gọi bất ngờ nên giật mình, nhưng nhanh chóng bịt miệng lại, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682464/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.