Thời Sênh dùng thiết kiếm ổn định thân thể, kẹt lại ở giữa hai cái cây.
Tinh Lan đứng ở bên trên nhìn cô, không hề có ý muốn ra tay giúp đỡ.
Thời Sênh mắng chửi trèo lên, “Ngươi bị bệnh à, đột nhiên xuất hiện trước mặt ta thế.”
“Không ngờ ngươi còn có sở thích nhìn trộm người khác giao phối.”
“Ngươi không nhìn trộm ta thì sao biết ta đi nhìn trộm người khác? Ngươi đâu có kém ta!” Thời Sênh cười lạnh.
Quả nhiên là đáng ghét chết đi được.
Tinh Lan nhìn cô xuyên qua ánh sáng, khóe môi hơi cong lên, “Nhưng ta không có thói quen nhìn trộm người khác giao phối.”
Thời Sênh bỗng nhiên rút kiếm ra, chém thẳng về phía Tinh Lan.
Tinh Lan chỉ hơi kinh ngạc, thân hình nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, tránh né thiết kiếm, “Thanh kiếm này của ngươi rất thú vị.”
Cổ tay Thời Sênh khẽ động, thiết kiếm quét ngang một đường.
Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Chém chết ngươi thì càng thú vị hơn.”
Tinh Lan né tránh luồng sáng đó, nhảy lên trên cây, “Ngươi trở mặt cũng quá nhanh rồi đấy?”
Lúc trước mới nói muốn làm bạn đời của hắn, chỉ chớp mắt một cái đã muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Thời Sênh chém thiết kiếm vào thân cây.
Cây đại thụ to bằng hai người ôm đổ rầm xuống.
Tinh Lan bị ép rơi xuống bên cạnh.
Lá cây rơi lả tả bay khắp nơi, ánh sáng lập lòe.
“Không ăn được thì đạp đổ, có vấn đề gì à?”
Giọng nói phách lối vang lên theo tiếng lá cây rụng.
Tinh Lan nhờ ánh trăng nhìn thẳng vào mắt Thời Sênh.
Dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682487/chuong-1358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.