Thời Sênh vốn cũng không muốn ở lại bộ lạc Bạch Hổ, cô liền thoải mái rời đi.
Nhưng trước khi rời đi, cô còn có việc phải làm.
Đám người thú của bộ lạc Bạch Hổ nghe nói Thời Sênh bị đuổi đi, liền bàn tán xôn xao.
Chuyện trước đây tuy Bạch An không tận mắt chứng kiến, nhưng chúng đã tận mắt nhìn thấy.
Chúng thấy rất khó hiểu, tại sao Bạch An lại đuổi người em gái lợi hại như vậy đi.
“Linh Khê, ngươi phải đi thật sao?” Bạch Tuyên đi đằng sau Thời Sênh, vẻ mặt thấp thỏm hỏi.
“Ừ.” Cô muốn ra đi chiếm núi xưng vương, sau đó nghĩ cách bắt trói Tinh Lan lại.
“Tại sao chứ?”
Thời Sênh nghiêng mắt nhìn hắn, ánh mắt u tịch, không có chút cảm xúc nào, “Thì Bạch An đuổi ta đi, ngươi nói xem tại sao?”
Bạch Tuyên ậm ừ một lát, lúc lâu sau mới nói: “… Thủ lĩnh vì giận quá mất khôn, chắc chắn là hắn không muốn đuổi ngươi đi thật đâu.”
“Vậy thì ta cũng không ở đây nữa.” Nhìn nam chính nữ chính thấy ngứa tay lắm, “Có nhìn thấy Bạch Nguyên đâu không?”
“Không….” Bạch Tuyên lắc đầu.
Thời Sênh nhíu mày, cô đi xung quanh một vòng, nhưng vẫn không nhìn thấy Bạch Nguyên đâu.
Bạch Tuyên đi theo sau cô, không biết cô muốn tìm Bạch Nguyên làm gì.
Đến chạng vạng tối Bạch Nguyên mới xuất hiện, hắn đi từ sau núi ra.
Thời Sênh đi thẳng đến đó.
Bạch Nguyên dường như hơi kinh ngạc, “Linh Khê?”
Thời Sênh mỉm cười, “Bạch Nguyên, thanh toán nợ nần nào.”
Bạch Nguyên không hiểu ra sao, “Cái gì? Linh Khê, giữa ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682488/chuong-1359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.