“Đợi đã!”
Bạch An hét lên quá chậm, thiết kiếm của Thời Sênh đã đâm vào trong cơ thể Bạch Nguyên.
Bạch Nguyên trợn trừng mắt.
Ánh chiều tà chiếu rọi tựa như vệt máu, ánh sáng trong mắt dần dần phai nhạt.
“Tại sao ngươi lại gϊếŧ hắn?” Bạch An không thể tin được trừng mắt nhìn Thời Sênh.
Thời Sênh rút thiết kiếm ra, lãnh đạm trả lời, “Nếu không thì sao? Ta còn phải tổ chức cho hắn một bữa tiệc đưa tiễn rồi mới gϊếŧ hắn à?”
Bạch An: “…”
Hắn nhìn vào lồng nguc Bạch Nguyên, ánh mắt ngưng trệ.
Hắn ngẩng đầu nhìn Thời Sênh: “Đại Tráng là do ngươi gϊếŧ đúng không?”
Trước đây Lâm Thất Thất đã từng nói với hắn, vết thương trên người Đại Tráng trùng khớp với thanh kiếm Thời Sênh cầm, hắn cũng đã hỏi qua, nhưng cô không chịu thừa nhận.
Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy vết thương y hệt trên người Thời Sênh, hắn còn phải hỏi nữa không?
“Đúng vậy.”
Đám người thú rầm rì, Đại Tráng đúng là do cô ta gϊếŧ.
“Vậy tại sao trước đây ngươi lại phủ nhận?”
“Ta phủ nhận sao?” Thời Sênh nghiêng đầu, “Ta đâu có phủ nhận, ta chỉ nói là ta không biết, chứ không hề nói là không phải do ta gϊếŧ mà.”
“…” Cãi chày cãi cối! Bạch An cắn răng, “Vậy còn những người thú khác thì sao? Họ cũng là do ngươi gϊếŧ sao?’
Mặt Thời Sênh đầy vẻ chán ghét, “Chúng không phải do ta gϊếŧ, ta không thèm dùng phương thức gϊếŧ người tanh tưởi như vậy.”
Bạch An đột nhiên vẫy tay, “Bắt cô ta lại cho ta!”
Thời Sênh: “…”
Động một chút liền đòi bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682489/chuong-1360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.