Thời Sênh phát hiện từ sau ngày hôm đó, mẹ cô lại quay trở về dáng vẻ như khi cha cô chưa quay về, cha cô dường như tâm trạng cũng không được tốt.
Không bao lâu sau, đã có rất nhiều người đến.
Lúc đó quá hỗn loạn, Thời Sênh được Lục Tư Nguyệt bế.
Cô sống chết ôm chặt Thời Sênh trong lòng, bịt tai che mắt Thời Sênh lại, không để cô bé nhìn thấy, cũng không cho cô bé nghe thấy.
Nhưng Thời Sênh vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Lục Tư Nguyệt rơi trên má, rơi xuống mắt, rơi vào bờ môi.
Thời Sênh thè lưỡi ra liếm, mặn chát.
Họ bị đuổi ra khỏi nhà của Thời gia.
Thời Mộ sắp xếp họ ở tạm tại một căn nhà nhỏ hơi cũ kỹ, điều kiện hoàn cảnh đều không thể sánh được với trước kia.
“Bảo bối, tạm thời để con phải ấm ức một chút, ba nhất định sẽ không để con phải chịu khổ đâu.” Thời Mộ trịnh trọng hứa.
Cái đầu nhỏ nhắn của Thời Sênh gật gật, “Ba, con đi giúp mẹ.”
Thời Mộ xoa đầu cô bé, “Đi đi.”
Thời Sênh chạy mấy bước, cô bé quay đầu lại nhìn Thời Mộ.
Người đàn ông cao lớn như núi, đang nhìn cô bé mỉm cười, một thứ cảm xúc bình an lan tỏa.
Điều kiện căn nhà ở rất kém, ở đây môi trường sống phức tạp, loại người gì cũng có.
Mỗi lần Lục Tư Nguyệt ra khỏi nhà đều sẽ bắt gặp một số ánh mắt không mấy thiện chí.
Hằng ngày Thời Mộ đều rất bận rộn, dường như anh không lúc nào gọi hết được điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/683525/chuong-2002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.