Ngày Lục Tư Nguyệt sinh con, Thời Sênh và Thời Mộ đứng bên ngoài phòng phẫu thuật.
Thời Mộ không được chứng kiến khoảnh khắc Thời Sênh ra đời.
Bây giờ anh có thể nhìn thấy một đứa con khác của anh ra đời, anh lo lắng ngẩn người.
Thời Sênh lại rất bình tĩnh, không hề giống một đứa trẻ mới chỉ năm tuổi.
Vì sức khỏe Lục Tư Nguyệt không tốt, cho nên quá trình sinh nở cũng không thuận lợi lắm, may mà thời bấy giờ khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên mẹ con bình an.
Là một bé gái.
Lần đầu tiên Thời Sênh nhìn thấy em gái là ở trong lồng ấp, cô bé nhăn nhúm lại thành một cục, không mở mắt ra nhìn.
Cô bé dựa vào kính thủy tinh, nhìn em gái đang ở trong lồng ấp giữ ấm.
Đây chính là em gái của cô bé, người sau này cô bé cũng phải bảo vệ.
Thời Mộ ngồi xổm bên cạnh Thời Sênh, khẽ nói: “Bảo bối, con đặt cho em gái một cái tên được không?”
“Con sao?” Thời Sênh trợn to mắt, dường như không dám tin nhiệm vụ trọng đại này lại được giao cho mình.
Thời Mộ khích lệ gật đầu, “Ừm, bảo bối đặt.”
Trong con ngươi phân biệt rõ đen trắng của Thời Sênh phản chiếu gương mặt của Thời Mộ.
Một lúc sau cô bé mới di chuyển ánh mắt vào bên trong, dường như đang suy nghĩ điều gì, rất lâu sau cô bé mới khẽ hé mở cánh môi màu hồng phấn, “Núi đá cao to sừng sững, nước sông chảy quanh co.
Hy vọng em gái vừa kiên cường lại vừa mềm mại, Thời Oanh.”
“Thời Oanh… bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/683526/chuong-2003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.