Tia lửa bắn văng tung tóe khắp nơi, máu tươi vẩy ra, từng người ngã xuống trước mặt Thời Sênh, máu tươi ấm nóng dính lên mặt, lên người Thời Sênh
Người chỉ một giây trước vẫn còn sống sờ sờ, lúc này đây đã ngã xuống dưới chân cô bé khắp người đầm đìa máu tươi, không còn hơi thở.
***
“A!!”
“Bảo bối, bảo bối.” Giọng Lục Tư Nguyệt truyền tới, con ngươi không có tiêu cự của Thời Sênh bỗng nhìn tập trung vào mấy người bên cạnh.
Thời Sênh nhào vào trong lòng Lục Tư Nguyệt, “Mẹ ơi, con gặp ác mộng, con mơ thấy mấy người chú Phi Ưng đều chết hết.”
Cơ thể Lục Tư Nguyệt cứng đờ.
Cô trầm mặc xoa lưng Thời Sênh vỗ về.
Tư duy hỗn loạn của Thời Sênh dần hồi phục lại, không phải cô bé đang nằm mơ, mà họ đã chết thật rồi, chết ngay trước mặt cô bé.
Cuối cùng Phi Ưng còn nắm lấy chân Thời Sênh, bảo cô bé chạy đi.
Nhưng lúc đó hai chân Thời Sênh giống như bị nạm chì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đi một bước thôi cũng thấy khó khăn.
Họ đã chết hết rồi.
Chết ngay trước mặt cô bé…
Trong lòng Thời Sênh vô cùng sợ hãi, đó là bản năng nguyên thủy của một đứa trẻ.
Em gái…
Thời Sênh ngẩng đầu lên, nhìn bốn xung quanh, ở đây chỉ có Thời Sênh và Lục Tư Nguyệt.
Trong lòng cô bé lạnh lẽo, nhìn Lục Tư Nguyệt khó khăn hỏi: “Em con đâu?”
“Bảo bối, không sao, em con không sao.” Lục Tư Nguyệt an ủi Thời Sênh, “Những người đó sợ chúng ta chạy thoát nên đưa Oanh Oanh đi rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/683529/chuong-2006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.