Họ bị đưa xuống phi thuyền, nhốt vào trong một căn hầm, lần này họ không đưa Thời Oanh đi nữa.
Lục Tư Nguyệt không cho Thời Sênh nhìn, tự mình kiểm tra cơ thể Thời Oanh.
Thời Oanh phát ra từng tiếng kêu đau yếu ớt, âm thanh đó cuộn chặt lấy tâm can Thời Sênh.
“Mẹ ơi…” Thời Sênh nhìn Thời Oanh đã ngủ say, “Em con…”
Trên gương mặt trắng bệch của Lục Tư Nguyệt lộ ra một nụ cười cổ quái.
Cô ôm lấy Thời Oanh khẽ lắc lư, “Bảo bối, em con không sao cả.”
Thời Sênh chưa bao giờ thấy nụ cười như vậy của Lục Tư Nguyệt, cảm giác phẫn nộ đến cực điểm lại méo mó nhưng vẫn cố đè nén xuống.
“Bảo bối, chúng ta phải nghĩ cách bỏ trốn.” Lục Tư Nguyệt thấp giọng nói.
Thời Sênh đứng trước cửa, nhìn ra bên ngoài, bên ngoài không có người.
Cô bé ngồi xếp bằng bên cạnh Lục Tư Nguyệt, “Phải trốn thế nào?”
Người bảo vệ họ đều đã chết, bây giờ họ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Đây là đâu họ còn không biết, phải chạy trốn thế nào đây?
Không biết ba đang ở nơi nào rồi?
Ba có thể tìm thấy họ được không?
Nhất định là ba có thể.
“Quan sát thêm xem sao.” Ánh mắt Lục Tư Nguyệt kiên định, “Con yên tâm, cho dù mẹ có chết cũng phải bảo vệ được hai chị em con.”
“Con cũng sẽ bảo vệ mẹ.” Gương mặt nhỏ nhắn của Thời Sênh tràn đầy sự kiên định, giống như lúc nhỏ.
Lục Tư Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, xoa đầu cô, “Bảo bối của chúng ta trưởng thành rồi.”
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/683530/chuong-2007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.