Sau khi Thời Vũ đi cùng họ một quãng liền gặp những người khác, những người đó gọi cô ta.
Những người đó dường như rất sốt ruột, dồn dập giục giã Thời Vũ rời đi.
Thời Vũ để lại cho Thời Sênh một món vũ khí, sau đó cùng những người đó rời đi.
Không bao lâu sau khi Thời Vũ rời đi, Thời Sênh và Thời Oanh đã gặp phải rắc rối.
Những người đó cố ý gọi Thời Vũ đi.
Địa điểm khảo hạch này đầy rẫy nguy hiểm, cạm bẫy, cho dù Thời Sênh có cái đầu hơn người, nhưng không có sức mạnh hơn người, cô cũng phải vô cùng chật vật, còn phải bảo vệ Thời Oanh.
Một ngày trôi qua, cô gần như sắp mệt lả.
Năm ngày sau, Thời Sênh và Thời Oanh bị nhốt trong một cái hang.
Bị nhốt cùng họ còn có mấy người tham gia khảo hạch nữa.
Ngoài trời đang có trận mưa màu đỏ kỳ lạ, nước mưa nhuộm đỏ thân cây thì không có gì nguy hiểm, nhưng một khi người vừa ra ngoài sẽ lập tức tan chảy thành một vũng máu.
Cái hang không lớn, họ bị nhốt bên trong.
Thời Sênh và Thời Oanh bị chèn vào trong cùng, nhưng những người đó còn không ngừng dùng những lời lẽ ác độc làm tổn thương họ.
“Chị ơi.” Thời Oanh nắm chặt lấy Thời Sênh.
Thời Sênh khoác vai cô bé, khẽ an ủi, “Đừng sợ.”
Những người đó cũng chỉ là công kích bằng lời nói, chứ không ra tay, nhưng ngoài trời mưa vẫn không ngớt, đồ ăn trên người họ đều đã dùng gần hết.
Ngoài trời mưa lớn như vậy, căn bản không một ai dám ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/683536/chuong-2013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.