Thời Sênh không biết bây giờ mình đang ở đâu, xung quanh giơ tay không nhìn rõ ngón tay, mặt đất ẩm ướt, tỏa ra thứ mùi rất khó ngửi.
Thời Sênh nhanh chóng bị sốt cao, hôn mê, rồi tỉnh táo lại, vòng tuần hoàn như vậy cứ lặp đi lặp lại.
Thân dưới của cô đã dần có tri giác trở lại.
Lần nào cũng là vì đau đớn nên tỉnh lại, rồi lại chìm vào hôn mê.
Bên tai cô mơ hồ có tiếng khóc của Thời Oanh, nhưng rồi lại dần dần nhỏ đi.
Trong giấc mơ mơ hồ, cô sẽ nhìn thấy cảnh tượng khi còn nhỏ.
Có Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt ở bên, cũng có cô và Thời Oanh, đan xen xuất hiện, giày vò thần kinh cô.
Cổ họng đã khô rát đến bốc khói, cô rất muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng nề như dán chặt lại với nhau, căn bản không thể mở ra được.
Thời Oanh dường như đang gọi cô.
Cô rất muốn trả lời, nhưng không thể nào phát ra tiếng được.
Thời Sênh thấy hơi gấp gáp, thế nhưng một giây sau đã là bóng đen vô bờ vô tận.
Cô giống như một chiếc lông vũ, trôi lềnh bềnh trong bóng tôi, vô thanh vô tức.
Cô… chết rồi ư?
Thời gian ở đây dường như ngừng lại.
Cô có tư tưởng, nhưng cô không thể cử động được, chỉ có thể để bản thân trôi bập bềnh trong không khí, toàn thân không có một chút sức lực nào.
Xoạt xoạt xoạt…
Không biết bao lâu sau, bên tai cô bỗng nhiên có tiếng động, giống như tiếng gió thổi quét qua đám lá cây, rất rõ ràng, ở ngay phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/683537/chuong-2014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.