Thời Sênh một lần nữa quay về Đế Đô Tinh là vào đầu mùa xuân.
Những thành thị xây dựng bằng sắt thép, rất khó nhìn được thấy hoa cỏ xanh tươi.
Thành thị mang lại cho con người ta cảm giác áp lực và nặng nề.
Thời Sênh thờ ơ đi men theo một con đường, đằng sao cô có một người đàn ông đi theo, người đàn ông đang xách đồ tìm kiếm thứ gì đó.
“Cô Thời, ở đây.” Người đàn ông đột nhiên gọi Thời Sênh.
Thời Sênh quay đầu lại, nhìn về phía một tòa nhà người đàn ông kia chỉ.
Tòa nhà cao vót trong mây, toàn bộ cảnh bên ngoài đều là 3D ảo tưởng, đang phát mẫu quảng cáo mới nhất.
Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà.
“Cô Thời, trong tòa nhà này có rất nhiều người, cô…”
“Thế thì sao chứ.” Thời Sênh liếc nhìn người đàn ông, “Anh chỉ cần phối hợp với tôi, không cần phải hỏi chuyện của tôi.”
Người đàn ông nghẹn lời, lùi ra sau một bước không nói gì.
Hắn chỉ được công ty RH phái tới để giúp cô, quả thực không có tư cách để nhắc đến yêu cầu gì với cô.
Tối ngày hôm đó, Thời Sênh đứng trên tòa kiến trúc cao nhất của Đế Đô Tinh, nhìn về phía ngôi sao lóe sáng ở nơi xa.
Gió đêm làm lay động mái tóc đen của cô, bóng lưng cô tự dưng lộ ra vài phần cô tịch.
Người đàn ông đứng sau Thời Sênh, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi.
Họ cứ đứng thế suốt một đêm liền.
Cho đến khi bên kia trời sáng lên, Thời Sênh mới giơ tay ra xoa nhẹ lên mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/683546/chuong-2023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.