Đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ, cô gái đứng trong đám người đang kêu rên nằm dưới đất, máu tươi từ ngón tay cô ta nhỏ xuống, mỗi giọt dường như đều có âm thanh, tích tắc tích tắc nhỏ vào trong lòng Thời Hiên.
Thân thể ông ta không nhịn được lùi lại phía sau mấy bước, chỉ mới mấy năm, cô ta đã trưởng thành thành một con quái vật như vậy.
Đúng vậy, quái vật.
Bao nhiêu người như vậy, nhưng không một ai có thể đánh thắng được cô ta, không phải là quái vật thì là gì?
Thời Hiên lùi về phía sau va phải cái ghế, không thể lui lại được nữa, cảm giác mát lạnh từ lưng truyền thẳng lên trên, khiến ông ta hơi tỉnh táo lại.
Sao ông ta phải sợ cô chứ?
Đã bao năm nay ông ta sống cũng không phải là uổng phí.
Thời Hiên ổn định lại tâm trạng, cởi bỏ áo khoác xuống, “Lúc đầu đáng ra tao không nên tin lời mày nói.”
Thời Sênh lau sạch máu trên ngón tay, ném chiếc khăn tay nhuộm đỏ máu tươi xuống đất, cô giẫm chân lên, “Là do ông quá tự phụ.”
Lúc đó cô yếu thế nào, yếu đến mức chỉ một ngón tay của ông ta cũng đủ để bóp chết cô, Thời Hiên liền tự phụ cho rằng cô vẫn sẽ mãi yếu như vậy.
“Bớt nói nhảm đi!” Thời Hiên bị cô nói trúng tim đen, sắc mặt cực kỳ khó coi hừ lạnh một tiếng.
Thân thể Thời Sênh mạnh mẽ xẹt về phía Thời Hiên, con ngươi Thời Hiên co rụt lại, nhưng dựa vào kinh nghiệm và thực lực bao năm nay mới không hoảng loạn.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/683547/chuong-2024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.