“Tiểu công tử, xin ngài đừng tức giận, chúng ta đi ngay đây, lập tức đi.” Không dám chọc giận Lục Dạ nữa, đám hộ viện này liền nhao nhao cầm theo bó đuốc rời đi.
Đến tận khi tiếng bước chân đều đã đi xa, lúc này, Lục Dạ mới đem đao tra vào vỏ, xoay người đi vào phòng.
Chỉ là, vừa tiến vào, hắn mới phát hiện ánh nến trong phòng không biết đã bị dập tắt gần hết từ bao giờ, khiến cả gian phòng đều biến có chút âm trầm.
Nhíu mày, song, Lục Dạ vẫn bước vào, đồng thời thuận tay đem cửa đóng lại.
Thế nhưng, nào ngờ được, chỉ vừa tiến về trước được mấy bước, hắn liền đã cảm thấy sau lưng có một đợt gió lạnh lướt qua, mà hắn, muốn phản ứng lại cũng đã có chút chậm trễ.
Cổ tay tê rần, bàn tay Lục Dạ cũng không khỏi khả lỏng, bội đao ngay tức khắc cũng liền trượt ra, rơi xuống đất, bị người đá sang một bên.
Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng đã bị một bàn tay chế trụ ra sau lưng, mà eo thì lại bị một vòng tay khác gắt gao ghìm chặt.
“Ngươi!” Hai mắt mở to, Lục Dạ chỉ vừa muốn nói gì đó, thì lúc này, thân thể của hắn liền đã bị người dùng sức nhấn xuống, mà tầm mắt cũng vừa vặn đối diện với gương mặt có phần tái nhợt, thanh lãnh của kẻ nào đó…
Lúc này, nhìn xem gương mặt thanh tú, ưa nhìn của đối phương bởi vì kinh ngạc mà có hơi dại ra, Kỉ Tình liền không khỏi có chút ngứa tay mà đem bàn tay dời ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138434/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.