Mũi đao lướt tới, chớp nhoáng như vũ bão, Kỉ Tình theo phản xạ liền đưa tay, trực tiếp bắt lấy lưỡi đao của đối phương.
Ngay tức khắc, lưỡi đao sắc bén đâm vào da thịt, vang lên tiếng ‘tư tư’ như sắt thép bị ăn mòn, hắc khí rò rỉ bay lên.
Nhưng cũng thành công chặn lại thế công của thanh đao.
Cảm nhận được trên tay đau rát, tựa như huyết nhục bị tan rã, Kỉ Tình liền không khỏi khiêu mi một chút.
Nhưng y còn chưa kịp nói gì, thì thiếu niên đối diện liền đã đột ngột buông đao, vội vã bắt lấy bàn tay y, đem tay y gỡ ra.
Trảm yêu đao rơi xuống đất, vang lên tiếng ‘leng keng’, nhìn chằm chằm vết thương đang hủ hóa của Kỉ Tình, Lục Dạ liền lập tức vận dụng năng lực, chữa thương cho y.
Đến tận khi vết thương trên tay y cũng chậm rãi khôi phục, không còn sẹo hay dấu vết gì nữa, hắn mới có thể đem khỏa tâm đang treo cao của mình thả xuống, đồng thời nhặt miêu đao lên.
“Ngươi lại trị thương cho ta rồi?” Lật lật bàn tay vừa sắp thối rữa của mình, Kỉ Tình liền không khỏi tấm tắc nói.
Chỉ là, đối với hành động theo bản năng, trái ngược với bổn ý của mình vừa rồi, Lục Dạ lại tựa như có chút không thể chấp nhận được :“Nếu được lựa chọn, ta càng muốn để ngươi bị linh năng thanh tẩy, hôi phi yên diệt.”
Nhưng không biết vì sao, nhìn y bị thương, hắn liền đã cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng đau lòng, càng đừng nói là nhìn y hồn phi phách tán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138435/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.