Lúc này, sắc mặt Thanh Hư đã hoàn toàn hôi bại, tựa như trong chớp mắt già đi mười tuổi.
Nơi khóe miệng cũng vương lại một sợi tiên huyết, ẩn chứa một cỗ thê lương.
“Khục…”
Khinh thường liếc nhìn ông, Kỉ Tình liền đem chảo đen thu hồi, đồng thời ngoái đầu nhìn về phía nam nhân đang nắm chặt tay mình kia, trở tay đem tay hắn nắm lấy :“Chúng ta đi thôi.”
Sau đó, dưới cái nhìn tràn ngập không cam lòng của bọn họ, Kỉ Tình liền đã cưỡi ngựa, nghênh ngang mang theo Cố Thừa Trạch rời đi.
Mà nơi bọn họ hướng tới, người khác căn bản là không thể nào biết được.
“Tiểu hồ ly, nói thật cho ta biết đi, ngươi vì sao lại tha cho bọn họ một mạng?” Ngồi ở sau lưng Kỉ Tình, cánh tay vòng qua, ôm lấy eo y, Cố Thừa Trạch liền nghi hoặc truy hỏi.
Bởi vì vừa rồi, trong chớp mắt đó, hắn có thể phát giác ra được, Kỉ Tình đã động sát tâm.
Nhưng không biết vì sao, cuối cùng y lại đổi ý.
Xê dịch người một chút, muốn tránh khỏi thân thể nóng bỏng như lò lửa của người phía sau, nhưng ngặt nỗi, đối phương chẳng khác gì một con bạch tuộc, sống chết quấn chặt lấy y, nên Kỉ Tình cũng không thể không để mặc hắn.
“Bọn họ chẳng phải có ân dưỡng dục với ngươi sao? Ta gϊếŧ bọn họ, ngươi nhất định sẽ tự dằn vặt, áy náy suốt đời.
Ta không muốn nhìn thấy ngươi đau buồn, nên chi bằng liền tha cho bọn họ một mạng, dù sao cũng không phải chuyện to tác gì.”
Kỉ Tình nói rất nhẹ nhàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138440/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.