Dứt lời, cũng không cho Kỉ Tình có thời gian chuẩn bị, Thanh Huyền đạo trưởng liền đã tiên hạ thủ vi cường, thi triển thủ ấn :“Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành, cấp cấp như luật lệnh, đi!”
Theo từng tiếng niệm tụng to rõ của Thanh Huyền vang lên, trên bầu trời, vô duyên vô cớ lại có một vòng hào quang chói sáng được hình thành, tựa như một đầu bạch hổ giương nanh múa vuốt, hướng về phía Kỉ Tình lao đi.
‘Grào’ Linh năng xé rách không khí, vang lên thanh âm ùng ùng chấn động, tựa như hổ khiếu long ngâm, làm người đinh tai nhức óc, tâm thần hỗn loạn.
Chỉ là, đứng trước thanh thế to lớn kia, Kỉ Tình vẫn không hề xao động chút nào, trái lại, lại chỉ hời hợt nhấc tay, trong tay không biết từ khi nào cũng đã nhiều ra một món đồ vật hình thù kỳ quái, đen như nhọ nồi, hướng về phía linh năng đánh tới.
Trong giây phút bạo tạc phát sinh, Cố Thừa Trạch vẫn theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay Kỉ Tình không chịu thả.
Cố gắng hết sức mở mắt ra, hòng quan sát trạng thái của y, sợ y gặp phải bất trắc gì.
Thế nhưng, mọi chuyện hiển nhiên cũng chỉ là hắn đang nghĩ nhiều, Kỉ Tình căn bản không hề bị chút thương tổn nào.
Trái lại, người xảy ra chuyện lại là Thanh Huyền đạo trưởng!
Lúc này, ông chỉ có cảm giác linh năng bị bạo lực đập nát, trong nháy mắt đó, đứng mũi chịu sào, ông liền bị chính công pháp của mình cho phản phệ mà bị hất bay ra xa, trực tiếp ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138441/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.