Cố Thừa Trạch nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng khi rơi vào tay bốn vị đạo trưởng lại chẳng khác gì ngũ lôi oanh đỉnh.
Dẫn đầu phản ứng vẫn là vị sư thúc tính khí nóng nảy, đôi mắt ti hí, để râu cá trê kia.
“Vô Lượng Thiên Tôn, Tập Thiên Quan chúng ta tại sao lại có thể nuôi ra một con bạch nhãn lang như ngươi kia chứ? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thẹn với Thiên Tôn, với công ân dưỡng dục của chúng ta, và cả sư phụ đã cưỡi hạc quy tiên của ngươi hay sao? Đúng là tức chết bần đạo!”
“Thanh Huyền sư huynh nói rất đúng, nếu biết trước ngươi là kẻ ăn cháo đá bát như vậy, bần đạo trước kia vốn đã nên đem ngươi đuổi khỏi sư môn.”
“…”
Nhìn xem đám đạo nhân kia sắp sửa bị Cố Thừa Trạch chọc tức điên, ngay khi Kỉ Tình chuẩn bị nói gì, thì bàn tay của y liền đã bị một bàn tay ấm áp bao bọc.
Cố Thừa Trạch cũng đã dẫn trước mà nhảy xuống ngựa, hướng bọn họ giảng giải.
“Chư vị sư thúc, sư bá, ta biết rõ bản thân không xứng làm người của Tập Thiên Quan, đã bôi nhọ thanh danh của các ngươi.”
“Chỉ cần hôm nay mọi người đồng ý bỏ qua cho ta, ta có thể tự phế tu vi, đồng thời đem tâm pháp đã sửa chữa qua của mình chia sẻ cho mọi người, xem như đền bù lại thời gian được các vị bồi dưỡng…”
Nghe thấy mấy chữ ‘công pháp đã sửa chữa’ này, không giống với chúng sư đệ của mình tràn ngập khinh thường, Thanh Hư đạo trưởng lại dâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138442/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.