“Hả?” Ngơ ngác nhìn Kỉ Tình, cảm thấy trên mũi có chút ươn ướt, Độc Cô Vô Song liền hoảng loạn, lập tức liền đưa tay đi lau.
Quả nhiên, mu bàn tay ngay tức khắc liền nhiều ra một vệt máu…
Thì ra, y không phải đang trêu chọc hắn, mà là hắn không có tiền đồ, thực sự chảy máu mũi.
Lúc này, cảm xúc của Độc Cô Vô Song có thể nói là vô cùng không ổn, gần như là muốn tự bế, tìm một hố đất đem mình vùi vào trong.
Quá - mức - nhục - nhã!
Nhất là khi hắn còn nhìn thấy Kỉ Tình chậm rãi đứng dậy, không còn tiếp tục câu dẫn hắn nữa.
Nhìn thấy biểu hiện ngây ngô này của Độc Cô Vô Song, thật ra, trong lòng Kỉ Tình đã có chút hoài nghi nhân sinh.
Một bên đem cúc áo gắn lại, một bên, ngữ điệu lại có phần kỳ quái tấm tắc :“Đừng nói với tôi, cậu vẫn còn là xử nam.”
Đầu dã lang hung mãnh đem y nuốt hết ở vị diện thứ hai chạy đi đâu mất rồi? Tiểu bạch thỏ này lại là ai?
Bị Kỉ Tình nói trúng tim đen, sắc mặt Độc Cô Vô Song trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng.
Chỉ là, từ trong giọng nói của y, hắn lại nghe ra một chút ý vị không đúng.
“Chẳng lẽ…anh…không phải?”
Đang đem cà vạt thắt lại, nghe thấy câu hỏi của Độc Cô Vô Song, bàn tay Kỉ Tình liền thoáng cứng đờ.
Nhưng, y vẫn không hề nói dối hắn :“Xem như là vậy đi.”
Nếu tính toán kỹ lưỡng, thì thân thể mà y đang chiếm dụng, tức nguyên chủ, quả thật vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138495/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.