Đám người phản ứng lại cũng đã muộn, chỉ có thể ở bên kia cánh cửa vô năng cuồng nộ.
Trong lúc đó, Kỉ Tình liền đã nhàn nhã như dạo ngự hoa viên, chậm rãi quay trở về phòng học.
Mà ở phía sau, còn có một cái đuôi lớn lẽo đẽo theo chân.
Kỉ Tình biết, hắn nhất định là có gì đó muốn nói, nhưng bởi vì hắn cứ mãi im lặng không chịu nổi ra, nên y cũng liền triệt để mặc kệ, không thèm hỏi đến.
Cho tới khi Kỉ Tình đã đem giáo án mang lên, để những cặp sách kia nằm ngổn ngang trên bàn, lúc này, Độc Cô Vô Song cuối cùng mới chịu mở miệng, truy vấn :“Thầy Kỉ…chẳng lẽ…anh thật sự muốn để bọn họ ở trên sân thượng qua đêm?”
“Nếu không đâu?” Kỉ Tình lúc này cũng đã không nhịn được, quăng cho Độc Cô Vô Song một ánh mắt hoài nghi.
Y đem bọn họ nhốt trên sân thượng, chính là một chút mưu kế nhỏ.
Ngoại trừ dạy dỗ bọn họ, trả thù cho nguyên chủ ra, thì cũng chưa từng nổi lên sát tâm.
Ở trên sân thượng một đêm mà thôi, nhiều người như vậy, ủ ấm, cung cấp an tâm cho nhau, đều hoàn toàn dư xài.
Cùng lắm thì bị muỗi đốt một chút, đói bụng ngất đi,…các loại.
Nói đơn giản một chút thì chính là, tạm thời còn chưa chết được.
Chỉ là, trả lời xong, giống như là nhận ra cái gì.
Lúc này, bước chân của Kỉ Tình lại có hơi ngưng lại, bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía Độc Cô Vô Song :“Tại sao lại hỏi như vậy, cậu không nỡ?”
“Là không nỡ tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138496/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.