Cẩm Vinh rời cục cảnh sát chưa được bao lâu, liền nhận được điện thoại, Bạch lão gia tử đã sớm đoán được việc này, hỏi thăm một chút tình hình.
Cẩm Vinh có chút kinh ngạc, "Tuy rằng không trái với quy định, nhưng ngài không sợ cháu mang tình cảm riêng vào nhiệm vụ hay sao."
Bạch lão gia tử giọng mang theo một chút ý cười, "Cháu là cái dạng gì, ta còn không rõ hay sao, hơn nữa......"
"Cẩm Vinh." Bạch lão gia tử ôn hòa không mất uy nghiêm nói tiếp, "Mạc Phái lần này phải bắt."
Cẩm Vinh gợi lên ý cười, "Vậy thì không phải giúp đỡ đơn thuần rồi."
Bạch lão gia tử khẳng định, "Thời điểm tất yếu, chính cháu xử lý."
Lời này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, câu trả lời cũng trước sau như một, Cẩm Vinh biểu tình hiện lên trong nháy mắt đạm mạc, "Được, cháu đã biết."
Cái gọi là trùng hợp, có khi lại là tất nhiên.
Kết thúc trò chuyện, Cẩm Vinh thu điện thoại vào trong túi. Nơi các ký túc xá trường học một đoạn, thuận tiện đi bộ sắp xếp lại dự tính thời gian tới.
Nhưng nhạy bén cùng khả năng quan sát của Cẩm Vinh không vì những suy tính trong đầu mà hạ xuống, lập tức nhận ra có một chiếc xe đang theo dõi mình.
Cẩm Vinh gõ cửa sổ xe hai cái, mỉm cười nói, "Có chuyện gì sao? Hứa tiên sinh."
đây là lần đầu tiên Hứa Hiếu Cảnh gặp mặt nữ nhi Hứa Tiểu Ngải, tuy rằng hiện giờ gọi là Hàn Cẩm Vinh.
Bởi duyên cớ trước đây, bọn họ còn chưa kịp đặt tên cho con, Tiểu Ngải cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vinh-hoa-phu-quy/420647/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.