Hứa Hiếu Cảnh năm đó vì để thê tử quên đi người tình năm xưa sẵn sàng từ bỏ đứa con, hiện giờ cũng có thể vì thê tử mà lần nữa điều tra sự việc năm đó, bao gồm những người cấu kết với bảo mẫu để bắt đứa bé, truy tìm dấu vết xem bọn họ mang đứa trẻ kia đi nơi nào.
Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, tra lên có chút phiền phức, nhưng Hứa gia không giống những gia tộc khác. Hứa gia không chỉ có quyền thế, bọn họ còn là thương gia, tiền tài vô kể.
Bọn họ rất dễ dàng tra được cô nhi viện thiên sứ ở Thanh Thị.1
Nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây.
Tài nguyên của Hứa gia có lớn hơn nữa, cũng có những chỗ không thể chạm vào, mà hiện tại, Cẩm Vinh đã trở thành một thành phần trong đó.
Hứa Quan Lan hứa lão gia tử hẹn một người bạn có vị trí trong quân, Bạch lão gia tử đi uống trà, có thể nói, nhân mạch của Hứa gia vẫn còn chỗ dùng.
Hứa lão gia tử cũng tò mò lão bằng hữu ngày thường bận rộn, như thế nào đột nhiên có hứng thú mới hắn uống trà?
Trà mới vừa pha xong, thanh hương mờ mịt, liền nghe Bạch lão gia tử nhàn nhạt nói, "Hứa lão, bảo con trai ông dừng lại đi."
Hứa Quan Lan trong lòng một lộp bộp, trên mặt như cũ mang ý cười, "Đây là làm sao vậy? Hiếu Cảnh gần đây đâu có làm chuyện gì?"
Việc tìm lại một đứa con thất lạc ở bên ngoài, với các gia tộc lớn đâu phải là chuyện gì lạ lùng.
"Đứa bé kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vinh-hoa-phu-quy/420648/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.