Còn chưa tới giờ ăn cơm trưa, Lý Văn Kiều đã làm hết lượng công việc của 8 công điểm, Hà Hồng Hoa dám vỗ ngực nói, người có khả năng làm việc nhất cũng kiếm công điểm không giỏi bằng Lý Văn Kiều.
Một trận tiếng còi vang lên, mọi người đều sôi nổi đặt đồ đạc xuống, ngồi nghỉ ngơi, giống như một lần nữa được sống lại.
Hà Hồng Hoa nói với Lý Văn Kiều, cô đã làm xong công việc của 8 công điểm, buổi chiều có thể không cần tới làm việc, buổi chiều sẽ là thời gian riêng của Lý Văn Kiều.
Lý Văn Kiều cười gật đầu, tuy rằng cô có điều hòa tùy thân, nóng thì không nóng, nhưng mặt cô vẫn bị phơi đỏ, giờ phút này cô chỉ nghĩ chạy nhanh đến một nơi râm mát nghỉ một chút, sau khi tan tầm cô nhanh chóng chuẩn bị đi về viện thanh niên trí thức.
Liên Tú Tú ngồi bên cạnh nghe thấy đôi mắt đều đỏ, tuy rằng ghen ghét, nhưng là không có có cách nào khác, ai bảo cô ta làm việc không nhanh bằng Lý Văn Kiều.
Mọi người đội mũ rơm, tốp năm tốp ba chuẩn bị đi về nhà ăn cơm, dưới cây hòe lớn, các tổ viên của tổ một gặp ai cũng nói trong tổ mình có một thanh niên trí thức làm việc rất nhanh nhẹn, một buổi sáng đã làm xong việc của 8 công điểm.
Mọi người đều sôi nổi tỏ ý người trong tổ làm việc nhiều nên bị ảo giác, sao có thể có người trong một buổi sáng cuốc đất xong 8 công điểm, còn là thanh niên trí thức! Mọi người đều biết thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-70-doan-sung-mang-theo-he-thong-phat-nhanh/28903/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.