Lý Văn Kiều lập tức phản ứng lại, rụt bàn tay ở trong thùng ra, đưa bàn tay lén bốc gạo ra giấu sau lưng theo phản xạ: "Chị dâu, em không có làm gì nha, em chỉ nhìn xem thôi, ai da chị dâu à, gần đây em muốn học may vá, chị có rảnh thì dạy em với.
" Lý Văn Kiều vừa kéo một cánh tay Triệu Lan Lan vừa kéo cô ấy rời khỏi phòng bếp.
Triệu Lan Lan lập tức bị dời lực chú ý đi, cô ấy cười vỗ vỗ Lý Văn Kiều: "Được, khi nào rảnh thì chị sẽ dạy em.
"Hoàng Tiểu Cầm bưng cháo ra, hô to một câu: "Ăn cơm thôi!" Chưa đến một phút sau, tất cả người nhà đều ngồi trên bàn chờ Hoàng Tiểu Cầm chia cháo.
Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất.
Nhà họ Lý không có quy củ gì như là ăn không nói hay tắm không nói, cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện vô cùng sôi nổi thân thiết.
"Cốc cốc cốc.
" Có người gõ cửa, cô cháu lớn Lý Tiểu Hà nhanh chóng buông bát cơm chạy tới mở cửa.
Khi cô bé mở cửa ra thì thấy Tiểu Viên của hội thanh niên trí thức trên phố tới, trước đó Tiểu Viên có đến nhà thúc giục Lý Văn Kiều xuống nông thôn giải quyết vài chuyện, hôm nay lại đến thúc giục.
Lý Tiểu Hà nhìn thấy khuôn mặt cười giả tạo kia của Tiểu Viên, lập tức cảm thấy bản thân ăn cơm không vào nữa, dù sao cô bé cũng mười tuổi rồi, cũng hiểu xuống nông thôn là ý gì, cô bé không muốn cô nhỏ của mình đi chịu khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-70-doan-sung-mang-theo-he-thong-phat-nhanh/28932/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.