Hai ngày sau, án Ngũ hoàng tử đã có thể định đoạt.
Đức Huệ Đế tự mình dùng gia pháp hung hăng dạy dỗ hắn, đánh đến Ngũ hoàng tử da tróc thịt bong máu tươi chảy ròng, sau đó bắt hắn đến lãnh cung sám hối ba tháng, sau ba tháng tức khắc đi thủ hoàng lăng, không có sự cho phép của Đức Huệ Đế không được hồi kinh.
Hình phạt thoạt nhìn rất thảm, đặc biệt là lúc dùng roi đánh, phải làm trò trước mặt rất nhiều người, Liễu tướng đương nhiên cũng có mặt, tận mắt nhìn thấy hắn bị đánh máu me bê bết như chó, nếu không phải Khang Vương cùng mấy đại thần khuyên can, tư thế Đức Huệ Đế giống như muốn đánh chết Ngũ hoàng tử.
-- đã làm đến mức này, đối phương lại là hoàng đế, tức giận của Liễu tướng bớt đi không ít.
Đánh không nói, còn nhốt Ngũ hoàng tử lại, nhốt lại không nói, còn bắt hắn đi thủ hoàng lăng, không cho hắn trở lại kinh thành.
Nhìn bên ngoài, đối với Ngũ hoàng tử sống trong nhung lụa yêu thích hưởng lạc mà nói, trừng phạt như vậy còn thảm hơn chết.
Nhưng cẩn thận nghĩ, Đức Huệ Đế một không khai trừ tông tịch Ngũ hoàng tử, hai không có nói vĩnh viễn không cho hắn hồi kinh.
Chịu chút khổ da thịt lại bảo vệ tông tịch và thân phận hắn, ngày sau biểu hiện tốt, Đức Huệ Đế ra một chiếu thư Ngũ hoàng tử liền có thể trở lại kinh thành, Đông Sơn tái khởi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội.
Phương thức xử lý này Bách Thần cơ hồ hoàn toàn nhất trí.
Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ai-noi-ta-la-yeu-nghiet-de-tien/2255996/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.