Bên ngoài đao kiếm hỗn loạn, trong xe ngựa vẫn bình tĩnh như thường.
Bách Thần kỳ thật sớm đã nhìn quen cảnh tượng như thế, hai bên giao chiến giết chóc tàn sát hắn cũng đã trải qua vô số lần.
Nhưng hắn vẫn như cũ rất cảm động, có người sẽ bảo vệ hắn đầu tiên, lo lắng an nguy của hắn.
Tiêu Lẫm thoạt nhìn rất bình tĩnh, ánh mắt lại sắc bén như ưng, lực chú ý của hắn phi thường tập trung, một tay che chở Bách Thần, một tay tùy thời chuẩn bị ra chiêu.
Tiếng đánh nhau dần dần thu nhỏ, cuối cùng là một tiếng kêu rên, bên ngoài lại khôi phục bình tĩnh.
“Chủ tử, đều đã thu thập ổn thỏa.” Một thanh âm có chút quen thuộc ở xe ngoài vang lên, “Có tám người, đều là sát thủ.
Bách Thần nhớ rõ, là một trong các ảnh vệ.
Đám sát thủ cũng không biết khách hàng của mình là ai, chỉ có cấp trên của bọn họ mới biết được, chắc chắn không thể moi được thông tin gì từ họ, bởi vậy nhóm ảnh vệ đều giết hết.
“Có thể nhận ra sát thủ của tổ chức nào không?” tư thế đề phòng của Tiêu Lẫm rốt cuộc thả lỏng một chút.
Bách Thần cũng ngồi trở lại chổ của hắn, rút kiếm ra, kiếm quang lạnh lẽo, binh khí không tồi.
Ảnh vệ nói: “Hồi chủ tử, trên người bọn họ không có dấu hiệu, nhìn không ra là tổ chức nào.”
“Ừ.” Tiêu Lẫm phân phó, “Những người khác dọn dẹp thi thể, ngươi đánh xe ngựa.”
“Rõ!”
Chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng kéo, Tiêu Lẫm dạy dỗ người hiệu suất thật cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ai-noi-ta-la-yeu-nghiet-de-tien/2255997/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.