Ái Khuê dù mang cặp sách ra khỏi nhà nhưng không có ý định đi đến trường. Cô chỉ mới tiếp nhận thân thể này có một ngày thôi, lỡ như bạn thân của nguyên chủ phát hiện bất thường ở cô thì làm sao đây?
Thành ra Ái Khuê nhà ta lại đi lon ton đâu đó thì cái bụng đói kêu gọi cô không ngừng. Lục tìm trong trí nhớ Ái Khuê lại đi gần một con đường nữa mới tới xe bán cháo quẩy yêu thích của nguyên chủ. Bỏ ra 10 tệ lấy một phần cháo 2 hai cái bánh quẩy thơm nức mũi.
Cô vừa đi vừa múc cháo ăn chẳng có chút nào hình tượng của thiếu nữ cả. Đi ngang con đường thơm nứt mũi thức ăn làm cho cháo quẩy đang ăn cũng trở thành mĩ vị.
Nguyên chủ thật là quá nghèo đi mà, tiểu thư một gia tộc lớn như Phương gia mà tiền tiêu hằng tháng cộng tiền đi làm thêm mà còn không bằng chút tiền nhuận bút của cô. Haizzz, đúng là bản thân tạo nghiệp khi lại viết một nữ phụ giàu có nhưng chỉ có tiếng không có miếng này. Biết vậy trước đó nói nguyên chủ dù bị ghẻ lạnh như nhiều tiền là được rồi.
Ái Khuê vừa ăn vừa suy nghĩ không biết là nơi này có tiểu thuyết của mình không nhỉ, mình có nên lấy mấy tiểu thuyết cũ ra viết lại kiếm tiền nhuận bút sống qua này không nhỉ?
Khá là hợp lý a, ăn xong lại đến tiệm net tìm hiểu mới được. Thế là Ái Khuê hí hưởng vừa đi vứ vui vẻ ăn mà không ngờ có một tên từ đâu chạy đến va vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-anh-la-cua-em/389253/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.