Ái Khuê dựa theo trí nhớ của nguyên chủ đi bộ về đến biệt thự Phương gia nằm ở con đường phồn hoa và đắt giá nhất thành phố Z.
Nhìn căn nhà xa hoa phía trước Ái Khuê bấm mở dấu vân tay đi vào, trước cổng từ bảo vệ đến người làm nhìn thấy cô không một tiếng chào hỏi, thậm chí cô còn có cảm giác được sự khinh bỉ của họ với mình.
Ái Khuê bước vào nhà đã nhìn thấy một nhà ba người kia đang ăn sáng nói chuyện vui vẻ với nhau, như thể vốn ban đầu đây là nhà của họ và cô là kẻ dư thừa phá bỏ sự hạnh phúc vốn có này.
Ba người nhìn thấy Ái Khuê nụ cười trêи miệng lập tức thu lại đồng loạt nhìn cô. Ái Khuê đứng trước cửa cúi đầu chào rồi đi thẳng lên phòng.
“Không thể hiểu nổi sao nguyên chủ có thể vì một người đàn ông bất chấp tất cả như vậy. Còn cái gia đình gì con gái đi qua đêm cả ngày không chút lo lắng còn vui vẻ ăn sáng chung?”
Ái Khuê bất lực xoa xoa đôi chân đang đau nhức vì đi bộ một quãng đường dài. Lúc đầu cô chỉ muốn viết một Ái Khuê vì tình bất chấp không ngại vứt bỏ mặt mũi để đeo bám theo người đàn ông mà tương lai trở thành anh rể của mình. Khi cô chết thì nam chính nhà ta mới càng cảm thấy ray rứt và đó cũng là nguyên nhân làm cho tình cảm nam nữ chính xảy ra xung đột vì anh thường nhớ đến bạch nguyệt quang của mình.
Nhưng bây giờ cô hối hận rồi a, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-anh-la-cua-em/389254/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.