Hôm sau. Khương Ngưng Túy dậy rất sớm. Nói cho chính xác thì, nàng là bị lạnh đến tỉnh.
Không biết có phải là bởi vì trong hoàng cung lạnh hơn so với những nơi khác hay không. Khắp nơi đều tràn ngập khí tức u lãnh thanh hàn, tựa hồ tất cả những thứ ẩn giấu bên trong đều đang ngủ đông chờ ngày nảy mầm. Loại cảm thụ này giống như thấm vào cốt tủy rất khó chịu, cho dù cung điện có ấm lô sưởi ấm thì vẫn không cách nào xua tan.
Thanh Phù dựa theo thân ảnh Khương Ngưng Túy đi đến tiền điện, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy nàng đang đứng dưới tàng cây hạnh trong viện, lãnh phong mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa hạnh phả vào mặt, nhánh cây chập chờn theo gió, trong một mảnh hoa, dung nhan của nàng đặc biệt thanh lệ xuất trần.
"Nương nương." Thanh Phù bất giác nhìn đến thất thần, đến khi nàng giật mình hồi thần mới vội vàng nhẹ giọng nói:
"Doanh phu nhân cầu kiến."
Khương Ngưng Túy ôm ấm lô trong lòng, xoay người lại hỏi:
"Doanh phu nhân?" Khương Ngưng Túy suy nghĩ một chút, nói:
"Là vị phu nhân ở Ngâm Tương các sao?"
"Ấy..." Thanh Phù có chút sửng sốt, thần sắc mơ mịt trên mặt chợt lóe, lập tức liền đáp:
"Nương nương có phải đã nhớ nhầm hay không? Ngâm Tương các là nơi của Mị phu nhân. Hiện giờ cầu kiến chính là Doanh phu nhân ở Tú Xuân các."
Quá nhiều tên quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633834/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.