Sau khi đã tiễn đoàn người của Liễu Hoán Tuyết, bên ngoài điện liền nhận được thông báo của nội quan, báo tỉ mỉ về buổi tiệc tối nay, nhắc nhở Khương Ngưng Túy nên chuẩn bị sớm.
Lúc Thanh Phù truyền đạt nguyên văn lời của nội quan đến Khương Ngưng Túy, chỉ thấy nàng nghiêng người bán tựa vào trên nhuyễn tháp. Nàng nghe vậy nhàn nhạt xoay đầu lại, hỏi:
"Ta nhất định phải đi sao?"
"Nương nương là Thái tử phi của Nhan Quốc, chuyện lớn như Ngô vương hồi kinh, người sao có thể không đi a?"
Khương Ngưng Túy từ trước đến giờ thích thanh tĩnh, huống chi hôm nay nàng đối với mọi chuyện trong Nhan Quốc đều biết rất ít. Nếu thường xuyên xuất hiện ở những nơi hội hợp đông người thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ chân tướng. Nhưng theo lời của Thanh Phù, Khương Ngưng Túy cũng biết chuyện thoái thác là không thể, vì vậy chỉ có thể thở dài, đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm.
Thái tử phi có một mái tóc dài đen nhánh như thác, hiện giờ lại không bị trói buộc mà xõa xuống thẳng đến eo, Thanh Phù chải từng lọn tóc, không khỏi oán thán.
Kết thành cung kế thật có chút đáng tiếc.
----
Sau khi đã thay Khương Ngưng Túy vãn một kiểu tóc cung kế thật đẹp, Thanh Phù xuyên qua gương đồng tinh tế quan sát, mi mày như họa, phấn son làm nền, rõ ràng là một gương mặt tuyệt sắc, ánh mắt lại lộ ra sơ ly đạm mạc, là một loại diễm lãnh đến mức cùng cực.
Thanh Phù không khỏi sững sốt, nàng đi theo Thái tử phi nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633835/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.