Editor: Ngưng_Chưa_18
------
Nhan Quân Nghiêu diện vô biểu tình, chỉ trầm mặc tối tăm nhìn Liễu Hoán Tuyết đang cố chấp quỳ trước điện, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực.
Chung quy đối với một Liễu Hoán Tuyết quật cường như vậy, hắn thật sự chút biện pháp cũng không có.
Hoán Tuyết, trong lòng nàng rốt cuộc không có ngôi vị Thái tử phi kia, hay là căn bản chưa từng có ta.
Nhất thời hắn cũng không nói gì, cả đại điện cũng không ai dám nói chen vào. Khương Ngưng Túy nhìn Liễu Hoán Tuyết bên cạnh đang vì mình cầu xin mà tâm tình phức tạp khôn kể.
Trong trí nhớ, Khương Ngưng Túy cùng Liễu Hoán Tuyết không tính là thân quen, thậm chí tiếp xúc cũng chẳng nhiều, quan hệ giữa các nàng tựa như địch phi hữu, lập trường vốn không đồng nhất nên ngay từ đầu liền đã định các nàng cũng không cách nào giao tâm.
Ai ai cũng biết, nếu Khương Ngưng Túy bị biếm vào lãnh cung thì người được lợi nhất là Liễu Hoán Tuyết. Ngôi vị Thái tử phi kia đến dễ như trở bàn tay, ai lại dại dột mà chịu chắp tay nhường, vậy mà người luôn khôn khéo như Liễu Hoán Tuyết lại lần đầu tiên làm ra chuyện ngu ngốc khó có thể tưởng tượng như vậy.
Mặc dù Khương Ngưng Túy không đoán được tâm tư của Liễu Hoàn Tuyết, nhưng mà cũng hiểu rõ, việc làm này của Liễu Hoán Tuyết dù là bất kỳ nguyên do gì, cũng không phải là vì nàng.
Bầu không khí đông lạnh lại quỷ dị, trong lúc nhất thời mọi người không ai dám nói chuyện. Biến cố xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633880/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.