Editor: Ngưng_Chưa_18
-----
Tê Loan Điện toả ra hương trà thơm ngát, hơi nước quyện vào cùng khí trời, Khương Ngưng Tuý một thân tố y ngồi bên cửa sổ thưởng trà.
Nàng tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng đầu óc vẫn khó có thể nghỉ ngơi . Nàng đang chờ, chờ Nhan Y Lam trở về, nàng phải chờ nàng trở về.
Ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, Thanh Phù vội vàng đi vào nội điện, hành lễ nói:
"Nương nương, không tốt rồi ."
Khương Ngưng Túy hơi hơi nghiêng đầu nhìn phía Thanh Phù, ánh mặt trời ngoài cửa sổ lại không sưởi ấm được gương mặt đạm mạc của nàng.
"Làm sao vậy?".
"Thái tử... Thái tử xông vào Phượng Nghi cung, các nô tỳ không dám ngăn đón, nương nương có cần tránh một chút hay không?".
Khuôn mặt tinh xảo của Khương Ngưng Túy càng trầm tịch, nàng bất động, sau một lúc lâu mới cất tiếng:
"Thỉnh thái tử vào đi."
"Đây......" Thanh Phù dường như thấy không ổn ngẩng đầu nhìn Khương Ngưng Túy một cái, cuối cùng lại cúi đầu xuống, nói:
"Nô tỳ tuân chỉ."
-----
Nghe tiếng bước chân Nhan Quân Nghiêu đi vào nội điện, Khương Ngưng Túy buông chén trà trong tay, nghiêng đầu nhìn ra. Mái tóc như mực của Nhan Quân Nghiêu được ngọc quan* cố định, hắn mặc một bô trường bào màu xanh đen, ngọc bội bên hong tản ra ánh sáng dịu dàng, chỉ cần hắn đứng thẳng chắp tay, liền mang cảm giác ung dung khí độ khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633899/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.