Có lẽ đã sớm có dự liệu, khi Khương Ngưng Túy nghe được tin Trì Úy bị xử tử cũng không có quá nhiều kinh ngạc.
Im lặng ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, Khương Ngưng Túy đột nhiên từ sau bình phong đi đến nội điện, vượt qua Thanh Phù vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
"Nương nương muốn đi nơi nào?"
Khương Ngưng Túy bộ pháp không ngừng, nàng thẳng tắp ra cửa điện, bước khỏi đại điện mới quay đầu nhìn Thanh Phù, lạnh lùng nói:
"Bãi giá Ý An cung."
Ý An cung? Hoàng hậu nương nương?
Thanh Phù sờ không rõ ý đồ của Khương Ngưng Túy, chỉ có thể suy nghĩ một chút, nhưng cũng không dám không vâng lời nàng, liền vội vàng theo phân phó mà sai người mang phượng liễn đến, theo sau nàng đến Ý An cung.
Buổi sáng vừa lúc mới có một cơn mưa nhỏ nên mặt đất hiện lên chút khí ẩm, nhưng sắc mặt của Khương Ngưng Túy so với mặt đất xám xanh còn lãnh ngưng hơn, lộ ra hàn khí đóng băng ba thước, chân mày hơi cau lại dường như có gì đó tích tụ nhàn nhạt vẫy không đi.
-----
Đến Ý An cung, Khương Ngưng Túy nhanh chóng xuống phượng liễn, ngẩng đầu đã nhìn thấy một mạt phi sắc đang đứng bên ngoài cung, tảng đá treo trong lòng từ từ rơi xuống, nhưng đáy lòng lại mơ hồ bị đâm đau.
Nhan Y Lam đứng trước Ý An cung, thời tiết âm mai khiến bóng lưng của nàng ngày càng trầm trọng tôn nhiên. Nghe được tiếng bước chân phía sau, nàng quay đầu lại, cười nhìn Khương Ngưng túy, rõ ràng là ý cười quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633948/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.