Đi xuống cổng thành, Nhan Y Lam cúi đầu, nhìn thấy một mạt thân ảnh đang đợi ở bên ngoài bậc thang.
Xuân đến, mưa cũng nhiều, mưa phùn kéo dài huân nhiễm cả hoàng cung thành một mảnh mông lung nhã trí. Khương Ngưng Túy một thân cung trang đạm sắc, bên ngoài khoác áo lụa bạch phấn, dải lụa nơi khuỷu tay theo gió mà nhẹ nhẹ dao động, trong đạm nhã lộ ra khí chất bất nhiễm bụi trần. Nghe được tiếng vang, Khương Ngưng Túy ngẩng đầu lên, đôi mắt luôn lãnh đạm nhiễm khí ẩm sau mưa, hiển lộ ra một loại thanh lãnh xuất trần.
Bước khỏi tán ô mà Thanh Phù đang cầm, Khương Ngưng Túy mở ra áo choàng trong tay, đưa đến cho Nhan Y Lam.
Từ trước đến giờ Nhan Y Lam luôn sợ lạnh, hôm nay tuy đã vào xuân nhưng khí tức lạnh lẽo từ cơn mưa vẫn không giảm. Nghe được Nhan Y Lam chỉ mặc một bộ y phục mỏng ra khỏi cung, Khương Ngưng Túy vẫn nhớ đến vết thương của nàng, cho nên mới có hành động lần này.
"Trời mưa thấp lạnh, sao lại không đợi trong cung chứ?"
Tuy rằng trong lòng đã đại khái đoán được ý đồ lần này của Khương Ngưng Túy, nhưng Nhan Y Lam vẫn thấp giọng hỏi một câu, nhìn thấy bàn tay cầm áo choàng của Khương Ngưng Túy cứng đờ, nàng không khỏi cong cong khóe miệng, cười ranh mãnh.
"Ở trong cung có chút buồn bực, cho nên ra ngoài đi dạo một chút." Khương Ngưng Túy thuận miệng đáp, tự mình thay Nhan Y Lam phủ thêm áo xong liền xoay người định rời đi.
"Đúng lúc Bích Diên nhờ ta đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633945/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.