Editor: Ngưng_Chưa_18
----
Trong trí nhớ của Trì Uý, gương mặt Liễu Hoán Tuyết vĩnh viễn đều mang cười. Mặc kệ có bao nhiêu khổ sở, ở trước mặt của nàng, Liễu Hoán Tuyết đều luôn tươi cười. Cho dù nụ cười có miễn cưỡng ra sao, nàng cũng chưa bao giờ nhăn mày một chút trước mặt Trì Úy.
Mắt ngọc mày ngài, kiều mỵ không tỳ vết.
Nhưng giờ đây, Trì Uý lại thấy Liễu Hoán Tuyết run rẩy nâng tay muốn chạm vào nàng lại tựa như không dám, con ngươi trong suốt tràn ngập nước mắt, từng giọt từng giọt rơi trên váy của nàng.
Trong lòng quặn đau đến khó có thể hô hấp, Trì Uý kìm nén tiếng thở dài, cúi người ngồi xuống cạnh Liễu Hoán Tuyết. Nàng cầm bàn tay Liễu Hoán Tuyết vẫn treo lên trong không khí, đặt ở bên sườn mặt của mình, nhẹ giọng nói:
"Là ta."
Lòng bàn tay chạm vào da thịt ấm áp quá chân thật, Trì Úy trước mặt cũng là chân thật như vậy, Liễu Hoán Tuyết thấp giọng nức nở một tiếng, thân mình lảo đảo ngã về phía trước, liều lĩnh ôm lấy Trì Uý. Trán tựa vai nàng, hai tay ôm chặt không buông, tựa hồ một khắc cũng không muốn rời xa.
"Bọn họ đều nói ngươi đã chết, nhưng ta không tin, ngươi làm sao có thể chết được? Ngươi làm sao có thể chết chứ?" Liễu Hoán Tuyết vừa nói vừa lắc lắc đầu, dù là đang tỉnh hay mê cũng không cần biết, nàng chỉ cần biết người nàng đang ôm là Trì Uý. Vậy là tốt rồi, nàng chỉ cần Trì Uý.
"Ngươi là Trì Uý của ta, ngươi làm sao có thể chết?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633955/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.