Trong địa lao thâm u, lúc này đều tràn ngập hơi thở ái muội.
Hai tay của Khương Ngưng Túy bị xích sắt giam cầm, không thể thoát ra. Đôi môi bị cắn tràn ra cảm xúc như đốt cháy. Khương Ngưng Túy nhíu mi, nàng muốn đẩy Nhan Y Lam ra nhưng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từng chút từng chút bị bao phủ trong hoan du, không có đường trở tay.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua môi dưới đã bị bản thân cắn sưng đỏ, Nhan Y Lam nhìn kỹ thần sắc liều mạng khắc chế của Khương Ngưng Túy, cười đến càng sung sướng.
"Thế nào, có phải rất muốn giết ta hay không?"
"Trưởng công chúa cũng chỉ có thể giở thủ đoạn ti tiện này thôi sao?" Nói xong, tựa hồ sợ Nhan Y Lam không hiểu rõ ý trong lời nói của nàng, Khương Ngưng Túy vẫy vẫy xích sắt trên tay, lạnh lùng nói:
"Thẳng thắn mà nói, thật sự là ngây thơ đến cực điểm."
Nhan Y Lam cúi đầu giễu cợt, tựa hồ lời nói của Khương Ngưng Túy chẳng những không khiến nàng tức giận, mà còn khiến tâm tình của nàng như nắng sớm.
"Thủ đoạn của ta đương nhiên không chỉ có bấy nhiêu, chỉ là..." Nhan Y Lam kề sát bên môi của Khương Ngưng Túy thổi khí như lan, tự nhiên mà ngưng tụ thành âm sắc dị thường câu nhân như vậy.
"Đối phó với ngươi, dùng như thế này là đủ rồi."
Theo phương diện nào đó mà nói, Nhan Y Lam ở trước mặt Khương Ngưng Túy, phần lớn thời điểm cũng không phải là một vị quân chủ trên vạn người, mà lại càng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633957/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.