Lục Hà run run lo sợ đứng bên trong điện, nàng thấp thỏm nhìn Khương Ngưng Túy đang yên bình ngồi trước mặt, ánh mắt vừa chạm đến gương mặt lạnh băng kia liền vội vàng cúi thấp đầu, bất an nhìn hai mũi chân đang xoắn lại của mình.
Hu hu. Nàng biết hôm nay tâm tình của nương nương không vui, cho nên suốt buổi vãn thiện luôn hầu hạ phá lệ dè dặt, không biết nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào, sau khi dùng xong vãn thiện lại bị nương nương đơn độc giữ lại, vốn tưởng rằng sẽ phải chịu trách phạt một phen, nhưng không ngờ nương nương tốt của nàng chẳng qua chỉ liếc nàng một cái, hỏi nàng chuyện liên quan đến Bắc Ương Vương.
"Kỳ...kỳ thực... nô tỳ chỉ là một tiểu cung nữ nho nhỏ, biết được cũng không nhiều...cho nên..."
Sự ấp úng của Lục Hà hoàn toàn trong dự đoán của Khương Ngưng Túy, nhưng nàng nửa câu nói sau của nàng làm Khương Ngưng Túy không khỏi ôm thái độ chần chừ. Từ khi nàng chuyển kiếp đến nay đã gần một năm, tính tình của tất cả những người bên cạnh đại khái nàng đều biết, mà trong nhiều người như vậy, chỉ có một mình Lục Hà là người ít giữ miệng dễ dò hỏi nhất. Nàng cúi đầu nhìn Lục Hà, đôi mắt hờ hững không mang nửa điểm thần tình nhìn đến lòng Lục Hà sợ hãi.
"Ngươi chỉ cần nói những gì ngươi biết là được."Không nhanh không chậm thổi nhẹ ly trà, Khương Ngưng Túy mỉm cười, nói:
"Ta sẽ không làm khó ngươi."
"Nương nương nói thật sao?" Được Khương Ngưng Túy đảm bảo, đôi mắt của Lục Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633974/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.